KỲ NGHỈ HÈ KHÁC LẠ
Saturday, January 23, 2016
Đang chơi Bóng chuyền, bỗng dưng Tôi nghe tiếng gọi sau lưng í ới :
- “Chú ơi, Chú…!”
Giật mình quay lại.
- “Chuyện chi đó?” Tôi hỏi.
Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi trả lời:
- “Con vô chào Chú, tối nay Con đi Sài gòn”.
- “Chú ơi, Chú…!”
Giật mình quay lại.
- “Chuyện chi đó?” Tôi hỏi.
Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi trả lời:
- “Con vô chào Chú, tối nay Con đi Sài gòn”.
Điềm tĩnh một lát, Tôi nói bâng quơ:
- “Nghe mấy đứa bảo thứ hai Tổng kết năm học, còn có hai ngày nữa, sao không ở lại nhận “phần thưởng” ai nhận thay cho ?”.
Cô Bé nén lòng mình, gượng cười mép một cái, liền tiếp:
- “ Dạ. nhưng con phải vô Sài gòn cho kịp, để thứ ba này người ta tuyển nhân viên làm việc”.
Khác hẳn với những lần gặp trước, khuôn mặt trái xoan của nó bây giờ lộ rõ những nét buồn man mác.
…
Đây không phải là trường hợp đầu tiên và cũng không làm cho tôi kinh ngạc như những lần trước khi mới đặt chân tới mảnh đất này. Bởi vì suốt gần hai năm thực tập tại Giáo xứ, tôi đã chứng kiến hai mùa hè với những tình cảnh đáng thương và khó quên như thế.
Ngoài việc học tập thường ngày, Bọn chúng ở đây còn phải tranh thủ những giờ rảnh rỗi: buổi trưa; buổi chiều nghỉ học thêm hay chiều tà sau khi đi học về để “bóc vỏ keo” “vác keo” “đốn củi”…kiếm chút khoản tiền dẫu rằng rất bé nhỏ, để ước mong làm nguôi sự nóng giận của những Giáo viên “nay đòi tiền, mai lại đòi tiền” chỉ vì sợ mất điểm thi đua của lớp, của cá nhân mình... mà quên đi cái đói, cái nghèo của học trò mình.
Suốt những tháng ngày miệt mài đèn sách, hơn hai tháng hè để nghỉ dưỡng, giải trí…nhằm tạo tinh thần phấn chấn cho năm học mới. Bọn chúng ở đây không kể con trai hay con gái, đứa lớn hay đứa nhỏ, đứa lớp 11 hay có đứa mới lớp 6 lớp 7… lại được “nghỉ hè” với cách thế khác là xắn tay vào những nghề quen thuộc: “Ôxin bé”; “Công nhân bé”; “Nhân viên bé”… ở những vùng đất xa lạ, hiểm nguy để có được tập sách – chiếc bút cho năm học tiếp theo.
Những Học sinh -“lao động bất đắc dĩ này” phải chăng vì thời thế hay ngõ cuối cuộc đời heo hút?
Màn đêm buông xuống, nhường chổ cho một khung trời tĩnh mịch. Những tia sáng lóe lên từ bóng đèn Tháp chuông Nhà thờ đua nhau luồn lách, rọi qua những khe hở của lá xoài, lá sung len lỏi xuống nền bê tông như một nhiệm vụ bất khả thi. Đâu đó còn vọng lại những ước mơ của các em – Ước mơ không có “Kỳ nghỉ hè khác lạ” hy vọng ước mơ đó không mãi là mơ ước đối với các em nơi đây !
Tôi bước nhanh vào phòng cố xua tan những u ám của cuộc đời. Ngoài trời đâu đó vẫn còn phảng phất bao niềm hy vọng.
- “Nghe mấy đứa bảo thứ hai Tổng kết năm học, còn có hai ngày nữa, sao không ở lại nhận “phần thưởng” ai nhận thay cho ?”.
Cô Bé nén lòng mình, gượng cười mép một cái, liền tiếp:
- “ Dạ. nhưng con phải vô Sài gòn cho kịp, để thứ ba này người ta tuyển nhân viên làm việc”.
Khác hẳn với những lần gặp trước, khuôn mặt trái xoan của nó bây giờ lộ rõ những nét buồn man mác.
…
Đây không phải là trường hợp đầu tiên và cũng không làm cho tôi kinh ngạc như những lần trước khi mới đặt chân tới mảnh đất này. Bởi vì suốt gần hai năm thực tập tại Giáo xứ, tôi đã chứng kiến hai mùa hè với những tình cảnh đáng thương và khó quên như thế.
Ngoài việc học tập thường ngày, Bọn chúng ở đây còn phải tranh thủ những giờ rảnh rỗi: buổi trưa; buổi chiều nghỉ học thêm hay chiều tà sau khi đi học về để “bóc vỏ keo” “vác keo” “đốn củi”…kiếm chút khoản tiền dẫu rằng rất bé nhỏ, để ước mong làm nguôi sự nóng giận của những Giáo viên “nay đòi tiền, mai lại đòi tiền” chỉ vì sợ mất điểm thi đua của lớp, của cá nhân mình... mà quên đi cái đói, cái nghèo của học trò mình.
Suốt những tháng ngày miệt mài đèn sách, hơn hai tháng hè để nghỉ dưỡng, giải trí…nhằm tạo tinh thần phấn chấn cho năm học mới. Bọn chúng ở đây không kể con trai hay con gái, đứa lớn hay đứa nhỏ, đứa lớp 11 hay có đứa mới lớp 6 lớp 7… lại được “nghỉ hè” với cách thế khác là xắn tay vào những nghề quen thuộc: “Ôxin bé”; “Công nhân bé”; “Nhân viên bé”… ở những vùng đất xa lạ, hiểm nguy để có được tập sách – chiếc bút cho năm học tiếp theo.
Những Học sinh -“lao động bất đắc dĩ này” phải chăng vì thời thế hay ngõ cuối cuộc đời heo hút?
Màn đêm buông xuống, nhường chổ cho một khung trời tĩnh mịch. Những tia sáng lóe lên từ bóng đèn Tháp chuông Nhà thờ đua nhau luồn lách, rọi qua những khe hở của lá xoài, lá sung len lỏi xuống nền bê tông như một nhiệm vụ bất khả thi. Đâu đó còn vọng lại những ước mơ của các em – Ước mơ không có “Kỳ nghỉ hè khác lạ” hy vọng ước mơ đó không mãi là mơ ước đối với các em nơi đây !
Tôi bước nhanh vào phòng cố xua tan những u ám của cuộc đời. Ngoài trời đâu đó vẫn còn phảng phất bao niềm hy vọng.
Làng truông, hè 2015
Jos Tân Thiên
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment