Mùa Vọng…Hãy Cưu Mang Đấng Cứu Thế Trong Chúng Ta
Thursday, January 14, 2016
Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng, khắp nơi trên Thế giới – Ở Rôma,Tibet, Tây tạng – Bất cứ đâu có người Kitô hữu tập họp, trong nhà thờ và xung quanh bàn tiệc, một cây nến sẽ được thắp sáng – Cây nến Vòng hoa Mùa vọng. Cây nến đó sẽ xóa tan màn đêm u tối. Từ đó, niềm mong đợi được nhen nhóm thêm. Một lần nữa, như mọi năm, cả địa cầu đang mong đợi sự bình an.
Trong thời Cựu ước, Chúng ta thấy ngôn sứ Isaia mong đợi điều này. Với cách đó, Ngài nói rõ về Đấng Cứu Thế cho dân Israel; Ngài cho biết ở đây sẽ được sinh ra một cậu bé tên là Emmanuel, nghĩa là :“Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta” và loan báo chuẩn bị mong đợi vị Cứu Tinh.
Đến thời Tân Ước, Gioan Tẩy giả cũng mong đợi. Ngài loan báo Đấng Cứu Thế đã đến gần, hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ.
Đức Maria, Mẹ đã Chấp nhận sự mời gọi để trở thành Thân Mẫu của Đấng Cứu Thế. Mẹ cũng nóng lòng chờ đợi Ngài ra đời. Đức Maria không thỉnh cầu lợi ích gì cho riêng mình nhưng Mẹ đã đón nhận và ngạc nhiên trước món quà được trao. Mẹ không đòi hỏi quyền lợi, bổng lộc nào cho cuộc sống; rời bỏ đền thờ hay đòi hỏi đặc quyền riêng. Mẹ giản đơn những cái đơn giản trong thế giới để hướng về phía trước qua việc đính hôn với Giuse và sống một cuộc đời là người vợ của Bác Thợ mộc.
Mọi vấn đề liên quan đến sự xuất hiện của Đấng Cứu Tinh đều xảy ra cách bí mật, không một lời loan báo cụ thể nào.Trong Thánh Vịnh có bài ca nói về việc Chúa đến trong tiếng Đàn hạc vàng. Các ngôn sứ cũng đều quả quyết như thế. Nhưng bây giờ, trong thực tế, Đấng Cứu Thế đến qua một trẻ thơ – biết khóc, biết cười… gần gũi với mỗi Con người.
Điều Chúa mời gọi ở Đức Maria là cho Ngài một thân xác và tinh thần của nhân loại. Điều đó đòi hỏi Mẹ phải cho đi cách nhưng không để nhờ đó cuộc sống hằng ngày của Đấng Cứu Tinh mới được thể hiện. Thật vậy, Mẹ sẽ không được những ân huệ mà người đời không có, nếu không chọn là Hiền thê của Chúa Thánh Thần và Mẹ Thiên Chúa. Trong thời gian Mùa Vọng, Hài nhi Giêsu được Đức Maria cưu mang trong lòng; yên bình, thing lặng, không tự lo liệu và hoàn toàn lệ thuộc. Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật và tự hữu mà tin cậy ở nơi thụ tạo của mình. Điều đó thể hiện tình yêu và sự vâng phục của Ngài đối với Chúa Cha cách tuyệt đối. Hài nhi không nói, tiếng nói của Ngài là lời nói ngọt ngào của Đức Maria. Ngài không nhìn thấy, đôi mắt của Ngài là ánh mắt chứa đầy cảm thông của Mẹ. Bước đi của Ngài là những cuộc hành trình của Đức Maria. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của Mẹ. Trái Tim yêu thương của Ngài là Quả Tim thương mến của Đức Maria.
Đó là cách Hài nhi Giêsu đến trong lịch sử. Điều đó cũng giống như Ngài đến hằng ngày trong mỗi người chúng ta. Đúng thế, như Đức Maria cưu mang Ngài – Bạn và Tôi cũng được mời gọi cưu mang Chúa Cứu Thế như vậy. Từ khi chúng ta cưu mang Ngài, chúng ta được mời gọi sống cho một lý tưởng cao đẹp – biểu hiện tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài là hiến dâng cho Thiên Chúa và Tha nhân. Những ngôn từ của chúng ta thốt ra là những từ ngữ mà Thiên chúa muốn nói. Chúng ta đi bất cứ nơi đâu mà Ngài muốn tới, và Chúng ta phải nhìn như thế nào mà Ngài muốn nhìn. Cuộc sống của chúng ta phải giống như cuộc sống của Ngài, trái tim của chúng ta là trái tim yêu thương của Chúa.
Còn những khía cạnh khác của Mùa vọng – Đức Maria chờ đợi Đấng Cứu Thế khi mà Ngài đang hiện diện trong cung lòng mình; Sự hiện diện này thật là cao quý. Đấng Cứu Thế đồng hành với Maria và Maria hành động cùng Đấng Cứu Thế. Chịu tác động bởi cặp mắt đầy cảm thông của Mẹ, Ngài đã từng “khóc thương Thành Giêruzalem”. Những đồng cảm của chúng ta cũng giống như thế thì đáng vui mừng hơn là đón đợi Ngài với vẽ bề ngoài. Nó là giá trị tuyệt đỉnh sau khi kết thúc cuộc đời trần thế để bước vào đời sống mới trong Nước Trời. Từ đôi tay của Mẹ, Ngài đã có được đôi tay để làm cho kẻ chết sống lại, chữa lành các bệnh tật và được đóng đinh vào Thập giá. Từ trái tim của Mẹ, Ngài đã có được tình yêu thương để cứu chuộc nhân loại.
Cũng vậy, khi chúng ta được cưu mang Đấng Cứu Thế. Chúng ta kiên tâm chờ đợi ngày Ngài đến trong cuộc phán xét riêng. Khi đó, Ngài sẽ hỏi chúng ta đã cho Ngài những gì để Ngài lớn lên trong ta hay ta đã lớn lên trong Ngài thế nào. Đó là những điều vô cùng gần gủi trong chính bản thân ta – Đôi bàn tay, bàn chân; Cặp mắt, đôi tai; Tư tưởng, lời nói và tình yêu của chúng ta đã hành động theo thánh ý Chúa như thế nào?
Ngài không chỉ lớn lên trong chúng ta mà chúng ta còn được biến đổi trong Ngài.
Thật thế, Thiên Chúa muốn cho nhân loại được gần gũi với Ngài; Ngài có quyền năng nên có thể đáp xuống trực tiếp từ trời cao hoặc có thể ngự đến bằng một cách phi thường nào đó…nhưng Ngài không làm thế; Ngài đã chấp nhận xuống thế làm người, trở nên người phàm như chúng ta, để qua đó chúng ta thấy rõ đời sống của Ngài và dễ dàng bắt chước Ngài, chính là cho đi tất cả khi đồng loại đang cần chúng ta.
Trong thực tế, chúng ta không được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần chúng ta được mời gọi cưu mang Hài Nhi Giêsu, đem Ngài vào giữa lòng Thế giới hôm nay.
Nhân loại ngày nay, có không ít người đang thiếu thốn tình yêu thương. Họ trông đợi sự bình an của Chúa đến để lấp đầy trái tim trống rỗng này. Quả thế, những ai đã có Ngài, những ai đã được tái sinh nhờ Ngài, hãy làm mọi việc mà tha nhân đang cần; Cảm thông, sẻ chia những thiếu sót với họ. Đó chính là làm cho Thiên Chúa – đã cưu mang Đấng Cứu Thế, không chỉ riêng trong mùa vọng này mà suốt cả cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Jos Tân Thiên Chuyển ngữ từ: carmelitesistersocd.com
Nguồn: http://thanhlinh.net/node/97000
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment